Trương Công Tùng
-
Chân dung một biểu tượng dần vẹo vọ. Mất và Thấy
Sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, một vùng đất luôn tồn tại đâu đó trên đường biên của cuộc giằng co giữa uy lực thiên nhiên và bàn tay con người, nghệ sĩ đã phải chứng kiến biết bao thăng trầm của đất bên cạnh những vụn vỡ lần hồi của lòng người. Có lẽ bởi thế mà trong bất cứ chuyến hồi hương nào, anh cũng cố gắng thu lượm mọi thứ mà sức mình cho phép, từ những thứ có sẵn trong thiên nhiên như xác ve sầu, ụ mối, tảng đá, hay gốc cây khô, cho đến những dụng cụ bị con người đào thải như khung vuông nuôi tằm, tấm da trâu, ống nước tưới tiêu, hay gỗ công nghiệp. Anh miệt mài nhặt nhạnh những mảnh vụn ký ức của vùng đất, như muốn chạy đua với thời gian và quá trình phân rã tự nhiên.
Tác phẩm Trạng thái đi vắng… Cơn điên đi qua #1 (2023 – đang tiếp diễn) nảy sinh từ hình tượng khung vuông nuôi tằm, đại diện cho một thử nghiệm kinh tế giúp xóa đói giảm nghèo ở Tây Nguyên. Những chiếc khung bằng gỗ công nghiệp được đóng thành hình bàn cờ; mỗi ô vuông rỗng từng là nơi cư ngụ của một con tằm xe kén. Khi tái sử dụng những khung vuông mà người dân bỏ đi, Trương Công Tùng đã đặt vào các ô vuông những hòn cuội mà anh nhặt nhạnh trong rừng hay bên suối. Nhìn trực diện, màu trắng ngà hơi lem đất đỏ của những hòn cuội sáng lên trên nền nâu nhuốm màu thời gian của khung nuôi tằm, vẽ nên một chòm sao kỳ khôi đan từ ký ức của những con tằm chết yểu trước khi thoát xác. Oái oăm thay, cái chết của chúng lại để phục vụ chính khát vọng đổi đời của người dân Tây Nguyên; sự vắng mặt của chúng trở thành minh chứng thầm lặng cho một vùng đất đỏ nơi thiên nhiên luôn oằn mình dưới những ham muốn của con người.
(Được biên tập từ trích đoạn văn bản cung cấp bởi Sàn Art)