Nguyễn Kim Thái

-

Trưa hè

1998

Sơn dầu trên toan

67 x 50 cm

Dù từng sáng tác trên nhiều chất liệu và đề tài – từ sơn dầu, bột màu, lụa cho đến phong cảnh, đời sống hay ký hoạ chiến tranh – Nguyễn Kim Thái luôn dành một niềm say mê đặc biệt cho hình tượng người phụ nữ. Trong tranh của bà, các nhân vật nữ thường hiện lên trong những bối cảnh sinh hoạt đời thường, ở trạng thái nguyên sơ nhất: không xiêm áo, không che đậy, chỉ thuần tuý là chính họ. Với bà, đây không chỉ là tranh khoả thân mà là sự tôn vinh thứ mà bà gọi là “vẻ đẹp nguyên thuỷ của con người” – một vẻ đẹp cổ xưa, bất biến, là cội nguồn của mọi di sản tinh thần mà chúng ta có hôm nay.

Tranh Kim Thái giản lược việc tả khối, mà tập trung tôn vinh bố cục và sự hài hòa của màu sắc. Khi vẽ phụ nữ khỏa thân, bà dường như khước từ việc mô tả cụ thể cơ bắp. Đường cong, sự chuyển động của hình thể được diễn tả qua tư thế mẫu, nổi bật trên những phông nền khi thì tĩnh lặng, khi lại điểm xuyết những dải màu táo bạo. Không nhấn mạnh vào cơ bắp hay chi tiết giải phẫu, bà để cho hình thể trở nên khái quát, giàu tính biểu tượng. Chính sự phóng khoáng ấy khiến người xem có cảm giác như đang chạm vào một thế giới tự do, nơi vẻ đẹp nữ giới được tôn vinh một cách tinh tế và phóng khoáng.